Anh ơi! Đã hơn ba năm rồi mình yêu nhau, từ cái nhìn bỡ ngỡ lần đầu tiên đến bây giờ là những cái nhìn đắm đuối đầy mê say. Anh có nhớ lần đầu tiên anh ôm em vào lòng không? Anh nói với em trong sự ấp úng mê mẩn “đây là lần đầu tiên anh ôm một người phụ nữ vào lòng”. Em hiểu rõ điều đó vì một chàng trai nhút nhát như anh thì nhìn vào mắt phụ nữ cũng đã là e ngại huống hồ là ôm vào lòng. Chỉ có thể yêu và đắm đuối với những cảm giác tuyệt vời lần đầu tiên mới có thể thôi thúc cánh tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai em và siết chặt như vậy.
Anh có nhớ lần đầu tiên anh lau nước mắt cho em không? Những buồn lo, hờn trách tích tụ thành những giọt nước mắt, anh cứ thế mà làm tròn bổn phận của mình, dùng tay thấm những giọt nước mắt ấy và hôn lên đôi mắt ướt nhòe của em. Em không biết lúc bấy giờ anh có xúc động vì anh mà em phải rơi lệ hay không?
Anh có nhớ những kỷ niệm êm đềm nhất của chúng ta không anh? Mỗi buổi sáng thức giấc anh đều “nũng nịu” yêu cầu một nụ hôn từ em. Khi đi học về anh cùng em đi chợ, có khi trời mưa anh phải ngồi dầm mưa đợi em. Khi em làm thức ăn thì anh phụ em gọt rau quả. Trong bữa ăn anh hay than phiền là em cứ mua quá nhiều đồ ăn hoặc là anh thẳng thừng chê em nấu không ngon. Buổi tối anh thường chở em đi đá bóng, khi chưa có xe máy anh phải đèo em trên xe đạp và phải vượt qua nào là dốc, nào là cầu, ấy vậy mà em không bao giờ chịu xuống xe đi bộ khi anh đã đầu hàng không thể đạp nổi nữa. Thế là anh dắt bộ và em vẫn ngồi trên xe cho anh dắt. Anh than thở là em “chơi ác”, em vẫn cười toe toét và tỏ vẻ sung sướng vì mình được “cưng” như thế. Có một lần chở nhau như thế em đã trỏ ngôi sao trên trời và bảo rằng anh chính là ngôi sao ấy, sáng nhất, đẹp nhất, kể cả những đêm âm u nhất. Anh đã sung sướng đón nhận như một món quà tình yêu tuyệt diệu.
Anh có nhớ những lúc em vô tình hay cố ý làm anh nổi giận, anh im lặng không thèm nói chuyện với em. Thế là em tìm cách chọc cho anh cười. Từ thế bị động em đã chuyển sang thế chủ động và đã làm anh quên hết mọi phiền muộn. Hay những lúc anh bệnh, em đắp khăn ấm cho anh, anh lại bắt em ôm anh và thế là anh hết bệnh, thật thần kỳ phải không anh?
Bây giờ xa vắng nhau, anh có muốn chở em trên xe đạp và dắt em qua dốc cầu nữa không anh? Anh có muốn ăn lại những món ăn mà ngày trước anh từng chê dở không? Mỗi khi bị bệnh anh có nhớ tới hơi ấm của em đã từng là vị thuốc thần kỳ giúp anh khỏi bệnh trong tích tắc? Anh sẽ quát mắng em hay thủ thỉ nhắc nhở em mỗi khi em làm gì sai trái? Và anh có muốn lau khô đôi mắt ướt đẫm của em bằng đôi môi vụng dại và say đắm của anh không?
Nhiều quá anh ơi! Tình yêu, kỷ niệm và nỗi nhớ nhung, nỗi mong chờ da diết về nhau khiến con tim em khắc khoải. Em nhớ anh, yêu anh nhiều hơn và lại sợ mất anh. Rất nhiều lần em tỏ ý nghi ngờ anh và thế là anh buồn và lại hỏi em có yêu anh không. Em biết mọi thứ đều vô nghĩa. Tình yêu của chúng ta đã trải qua một thử thách lớn và bây giờ hoàn cảnh xa vắng nhau lại là một thử thách nữa dành cho chúng ta. Chính vì vậy mà em lo lắng và nhiều lúc vì căng thẳng, mệt mỏi trong công việc mà em tỏ ý nghi ngờ hay làm anh buồn. Em mong anh hiểu và thông cảm cho em. Thật lòng em luôn mong mỏi thời gian thử thách này trôi qua nhanh thật nhanh để em có thể về với anh mãi mãi. Anh có hiểu nỗi lòng của em không? Hãy yêu em như anh đã từng yêu. Hãy nhìn em thật đắm say trong những giây phút hiếm hoi mình kề cận! Hãy ôm em thật chặt và hôn em thật nồng nàn! Hãy rơi những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi ngay trước mắt em vì yêu em nhớ em, và cho em sờ vào nó, tan chảy! Hãy để cho trái tim thổn thức của anh vỡ tung ra khi quấn chặt em vào lòng! Em sẽ hạnh phúc vô cùng, anh biết không? Hãy để cho những cảm giác ngọt ngào đam mê ấy lấn át những buồn đau, vất vả trong cuộc sống. Hãy để cho chúng ta hòa quyên vào nhau dù là trong giấc mơ! Và dừng để cho bất kỳ lý do nào chia cách chúng ta, anh nhé! Em yêu anh và nhớ anh nhiều vô ngần!