Nhớ khi xưa cô đơn trên lối vắng vương đầy cảm xúc yêu thương, hoài niệm cứ vơi lại tràn âm thầm chênh chao khiến tim yêu đời nên tim hát và say mê. Say bản tình ca mùa mong nhớ, say tiếng cười, say hởi thở nhau... Và rồi đổ vỡ, và rồi chia li, đoạn đường như gồ ghề lắm dẫu nước mắt chẳng làm sỏi đá tan chảy mỗi chiều bơ vơ, lòng còn vấn vương gì nữa không người?
Người tình ơi, xa nhau mấy độ Đông sang, có buồn không người hỡi. Gặp lại thấy khác xưa nhiều lắm, thân hình gầy héo úa tàn chẳng còn vạm vỡ tuổi thanh xuân, mái tóc nâu thêm màu thời gian khô sắc thắm, bao nhiêu lo lắng với cuộc sống này làm người mỏi mệt qua ánh mắt chẳng còn trong veo. Còn duy nhất con tim vẫn nóng hổi nhịp đập đưa tiếng lòng, vẫn như xưa thói quen nắm bàn tay lạnh giá mỗi khi đến gần. Cảm giác ấy nhớ mãi chẳng thể quên và lâu rồi ta mới có cảm nhận bàn tay người ấy trở về đang giữ chặt con tim mình...
Ngày mưa giá, người gọi ta khi cơn lạnh kéo đến, vầng trán hầm hập nóng bỏng. Sốt vì giá rét, làn môi run run nói chẳng thành lời, áo ướt đẫm giọt mưa đêm trước bó chặt thân mình. Ngấm lạnh để đầu thêm buốt nhức. Người ơi, có thấy mình yếu đuối không người? Có thấy mình bơ vơ mỏi mệt? Có thấy thèm ai đó hỏi han người ốm rồi chăng?
Sao lại một mình? Vì sao lại vu vơ, sao lại bước đi trong lạnh lùng sương gió? Sao không hẹn hò người chung gian khổ? Sao không đem cô đơn san sẻ với người đời? Người tìm đến ta lúc người yếu đuối nhất, không sợ ta cười, ta hắt hủi người ư? Thì thế đó một mình ta từng thân gái dặm trường vượt qua cơn đau nhức tim mình, một mình lặng lẽ gạt nước mắt đứng lên chờm khăn ấm cho mình. Có ai đâu bên cạnh ta một thời. Và bây giờ lúc ốm đau, người tìm về ta như một thói quen cũ tìm hơi ấm che chắn, tìm chút tình hương cũ đã tàn phai. Chịu thôi, ta không làm nổi những điều người mong ước nhỏ nhoi ấy.
Nhưng ta sẽ... mời người một chén trà gừng nóng ấm bờ môi lạnh lùng, dành cho người một chiếc khăn ấm chờm trên vầng trán cô đơn. Ta sẽ cho người mượn tạm chiếc chăn đơn côi ta vẫn dùng để sưởi ấm tấm thân muộn phiền lạnh lẽo của đêm qua. Cho người đó lời hỏi thăm chân thành sức khỏe đã khá hơn chưa?
Ta chỉ vậy thôi người có thấy là ít ỏi không nào? Bởi chẳng thể cho hơn những gì ta có. Chỉ còn lại một trái tim mong manh dễ vỡ, một tâm hồn trống hoác tổn thương vừa qua giông bão nên đôi lúc cũng lạnh lẽo ơ hờ. Đừng trách ta vô tâm cạn tình, cũng chỉ vì đời này chót chai sần với những thứ xa xôi.
Người tình ơi cô đơn không người? Ngày xa vắng người thương có thấy lạc điệu tâm hồn, lạc điệu yêu thương. Có thấy rụng rơi đâu đó tình thương mến chuyện xưa năm cũ. Dẫu sao cũng xa rồi nên chớ khắc cốt ghi tâm. Sau cơn sốt mồ hôi sẽ chảy thật nhiều nhưng cũng là lúc thấy mình khỏe khoắn, thấy mình dồi dào sức lực, thấy mình mới được tái sinh.
Chăn chưa ấm nhưng cố ngủ ngon nhé người tình ơi! Tỉnh giấc rồi người về nơi xa. Ta lại mỉm cười chúc người đường đời không gục ngã, sẽ tìm được người giúp chu toàn hơn ta để chuyến đi về yên vui.
Người tình ơi đừng buồn!